Không một ai thích người béo cả, tôi tin chắc như thế. Từ một học sinh vui vẻ, yêu đời, tôi trở nên cáu kỉnh bực dọc vì ám ảnh cân nặng mỗi ngày. Và khổ nhất là những lúc đi mua quần áo...
Khi chưa bước vào cấp 3, cân nặng của tôi vẫn bình thường như bao đứa con gái khác. Năm cuối cấp 2, thân hình của tôi đầy đặn nhất lớp, chiều cao phổng phao 1m58. Có thể nói, đó là thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất về ngoại hình của mình dù không được thon thả cho lắm. Thật sự không tin nổi, chỉ 2 năm sau thôi là tôi đã muốn tự tử vì tình cảnh bi đát của mình.
Béo thì thử các bai tap the duc giam can xem sao nào?
Vì thích ăn bánh rán hoặc đồ rán nên ngày nào tôi cũng rủ bạn đi ăn, rồi KFC, BBQ đủ cả. Khi đó, tôi chỉ lên có 3 cân. Không hề biết đến khái niệm béo phì, tôi vô tư hưởng những tháng ngày vui vẻ nhất đời học sinh.
Mùa đông năm lớp 10, tôi bắt đầu cảm thấy bụng to, chân cũng to hơn. Đo sức khoẻ, tôi thấy chột dạ vì cao 1m63, mà nặng đã 55 cân rồi. Từ đó, tôi “hãm phanh” chuyện ăn uống. Nhưng thật tai nạn, càng “hãm”, lại càng béo một cách nhanh chóng.
Lúc đó, bạn bè nhắc dạo này “đầy đặn” quá mức, nên ăn kiêng đi. Nhưng không hiểu sao, kể cả ăn ít, mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm còn sáng thì nhịn hẳn, vậy mà tôi vẫn cứ tăng cân đều đều. Nửa năm sau, không còn nhận ra hình ảnh hồi mới vào truờng nữa, tôi trở nên xấu xí kinh khủng vì quá béo, chân rạn nứt còn các ngón tay múp míp chứ không hề thon thả.
Năm nay tôi học lớp 11, chiều cao thì không tăng thêm nhưng cân nặng thì đã là 63. Hoảng sợ, chán nản và suy sụp nên tôi tìm mọi cách nhịn ăn, không ăn chất bột và tập thể dục nhưng cơ thể dường như bất trị, cân vẫn cứ lên đều. Đi lại phục phịch, tôi nhanh chóng nổi lên ở trường vì ngoại hình xấu xí. Thật là một cơn ác mộng kinh khủng!
Không một ai thích người béo cả, tôi tin chắc như thế. Từ một học sinh vui vẻ, yêu đời, tôi trở nên cáu kỉnh và bực dọc vì ám ảnh cân nặng mỗi ngày. Tôi xấu hổ nhất là những lúc đi mua quần áo, chọn size XL trước con mắt ngó nghiêng của bao người khác. Đừng bao giờ sờ tới những bộ váy mỏng, đơn giản là một chiếc áo ôm sát cũng không nếu như tôi không muốn trở thành trò cười. Một lần, chủ hàng còn bĩu môi “Thế này là to nhất rồi, thích thì ra mua bao tải mà quấn vào!” khi tôi loay hoay thử mãi một chiếc áo. Ngỡ ngàng, tai tôi nóng bừng lên vì xấu hổ và mũi cay xè, đó là lần đầu tiên tôi khóc chỗ đông người.
Đi học thêm hay đi chơi, người chúng nó ngại chở nhất cũng là tôi. Tủi thân, tôi xin bố mẹ mua bằng được xe máy, tự mình đi lại cho nhanh. Tôi không còn chơi với hội bạn kia nữa vì đã hết những chiều lang thang ăn uống, tôi sợ thức ăn đến độ không nhét vào mồm được thứ gì, ăn chua hết mức có thể, thậm chí còn uống dấm mặc cho mẹ can ngăn. Tôi cứ uống liên tục trong vòng 1 tháng với hy vọng giảm được từng gram. Lúc đó, thấy cân hơi chững lại, tôi đã mừng không thể tả xiết.
Đã từ lâu tôi coi internet là nơi trút nỗi tủi thân của mình. Tôi quen và chat với anh cũng tình cờ, qua một cái blog nổi tiếng mà cả 2 người cùng hay vào xem. Đùa đùa, rồi không hiểu sao chat hàng ngày khiến tôi có một cảm giác rất khác. Hôm nào nick anh ấy im lìm, tôi lại bực bội và nhịn ăn cả ngày. Được nói chuyện với anh rất vui cho đến một ngày anh ấy bảo tôi rằng muốn gặp mặt, vì nói chuyện qua mạng khó mà làm bạn lâu dài.
Gặp anh ấy ư? Với ngoại hình như thế này ư? Tôi nhớ lại cái ánh mắt không hẳn là chê bai, nhưng rõ ràng là cố giấu nụ cười sắp phì ra của bọn con trai trong trường. Ngày 8-3, một bông hoa hay thái độ tỏ ra có tôi tồn tại cũng không có... Tôi lo sợ tột cùng, cứ quay cuồng với câu hỏi có gặp hay không? Một đứa con gái 67 cân, ục ịch xấu xí nhưng thú thật đó là lần hẹn đầu tiên của tôi từ ngày vào cấp 3.
Giữa lúc khó xử, một chị trên mạng mách cho tôi về loại thuốc giảm béo, chị ấy đã uống và rất có tác dụng. Nhìn lại chai dấm tôi bỗng thấy ớn dã man. Lời gợi ý của chị ấy như thần thánh, chỉ nửa tháng sẽ giảm 7-10kg. Không dám nói với mẹ, tôi lấy hết số tiền mình tiết kiệm để mua. Tôi còn đặt cả dây, nhẫn mẹ cho để đủ 3 triệu đưa cho chị ấy. Nói thật, lúc đó bảo gì để giảm béo tôi cũng sẽ làm theo. Tôi sợ từ “béo”, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình không phải sống cuộc sống nhàm chán xấu xí này nữa. Có lẽ, tôi đã lú lẫn mất rồi...
Đó là một túi bột màu xanh. Chị ấy dặn uống trước bữa ăn, có thể thay luôn bữa cũng được. Tôi nghe theo răm rắp. Ngày thứ 2 uống thuốc, cơ thể tôi bỗng mệt kinh khủng, nhưng phát hiện ra mình giảm được 1 cân làm tôi như tỉnh hẳn lại. Quá sung sướng, tôi tin “thần dược” này sẽ làm cuộc sống của mình thay đổi.
Nhưng đến ngày thứ 5, tôi đi ngoài liên tục, người lạnh ngắt, chân tay lúc nào cũng run cầm cập và buồn nôn dữ dội. Tưởng đó chỉ là tác dụng phụ, tôi lại dùng thuốc tiếp. Và nếu không có mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời, có lẽ tôi đã chết vì bị tăng tiết dịch, tiêu chảy mất nước do thứ “thần dược” kia mang lại. Những ngày nằm viện thật kinh khủng, bố mẹ đều trách móc nhưng chỉ mình tôi hiểu nỗi đau của mình. Bác sĩ nói tôi bị béo phì chứ không phải chỉ do ăn mà lên cân nhanh đến vậy. Giờ tôi còn bị thêm bệnh đau dạ dày vì uống dấm quá nhiều.
Tôi xuất viện đã 2 tuần nay. Lại quay về với cuộc sống chán nản, tôi quên hẳn người con trai có ý định gặp gỡ kia rồi. Tôi đang sống trong thời gian tuyệt vọng nhất đời mình, muốn đập vỡ hết những tấm gương xung quanh. Tại sao, con gái béo lại khổ đến vậy??
Minh thi an mai chang tang can hix di tap gym di ban, thay may dua beo lam, nang can hon ban, cham chi tap voi che do an uong khoa hoc la giam can day. Len mang xem nen vs k nen an j nhe, uong 1coc nuoc chanh hang ngay co loi day, an sua chua tot cho da day va dep da... cu lac quan len nhe :) dung nguo.c dai~ ba?n tha^n, phai yeu quy ban than minh nhe.
Trả lờiXóaMình 1m50 nặng 52kg,trước còn 56kg,mình hiểu cảm giác của bạn..#-((
Trả lờiXóaTôi học lp 11 70kg cao 1m62 nên tôi cũng buồn lắm
Trả lờiXóaNhất là ngại khi gặp crush
chuyện này có thực ko z ạ
Trả lờiXóa