Vậy là anh lại đi sau những ngày phép ngắn ngủi, đi về với từng cơn sóng biển, với những ngày dài trên hải đảo xa xôi như anh đã từng nói rằng: biển là nơi máu anh bắt đầu chảy và đảo chính là trái tim anh. Em biết anh yêu biển, yêu màu áo của lính hải quân và vì em yêu anh nên em cũng dần trở thành tình yêu của biển...!
Sài Gòn tháng 10! Không còn tiếng râm ran của ve sầu giữa cái nắng oi bức mùa hè, không còn những chiếc là vàng rơi rụng khắp phố phường khi trời chuyển sang thu. Sài Gòn tháng 10 cũng không có mùi hoa sữa thoảng đưa trong gió như mùa thu Hà Nội. Sài Gòn tháng 10 là gì anh biết không? Là cái se lạnh của ngày đầu đông, lạnh đủ để mọi người cảm thấy thích thú khi được khoe những chiếc áo khoác sặc sỡ, lạnh còn là lý do rất chính đáng để khi thành phố lên đèn, từng đôi tình nhân hẹn hò nơi công viên và trao nhau hơi ấm.
Với em, cái lạnh đó làm em cảm thấy lòng mình thắt lại khi nghĩ về anh. Không phải em ganh tị với những cặp tình nhân kia, cũng chẳng phải buồn vì không có áo đẹp.... Em biết bây giờ gió biển rất lạnh, sương đêm tê buốt đôi chân những đêm anh cầm súng canh giữ biển trời. Và em cũng biết anh chẳng bao giờ quan tâm mình đâu, dù trời có lạnh, khi ca nô lướt sóng vùn vụt giữa biển khơi anh cũng chỉ mặc bộ quân phục mỏng manh, tay cầm súng, tay hướng về những vùng đất quê hương... anh bao giờ cũng thế. Giá như bây giờ, ngay lúc này em có thể đến bên anh, khoác cho anh chiếc áo ấm để anh vững tay súng trong đêm dài canh gác.
Mình quen nhau cũng một ngày mùa đông anh nhỉ? Em vẫn còn nhớ cái mùa đông phương Nam năm ấy, không rét buốt như cái lạnh Hà Nội, nhưng nó đủ làm em run lên bần bật ở giữa sân trường. Trong khi anh, một thằng con trai to nhất trường, nặng nhất trường vẫn vô tư lự, hình như anh không cảm thấy lạnh. Về sau anh nói cho em biết lý do mà nghe xong em không thể nào nhịn được cười: “anh mập, người nhiều mỡ, không biết lạnh là gì đâu cô bé”. Em ấn tượng vì thân hình quá cỡ của anh là một, bị thu hút bởi sự năng động, dí dỏm của anh tới mười. Rồi mình quen nhau, nhẹ nhàng như thế, những lá thư tay, những lần trò chuyện đã đẩy em xích lại gần anh hơn.
Anh có còn nhớ lần đầu tiên thấy anh khóc em như thế nào không? Một người vô tư như anh cũng có ngày ngồi khóc ròng rã như đứa con nít, em không hốt hoảng, lo lắng sao được. Cuối cùng, biết lý do sau những giọt nước mắt của anh em mới thấy anh suy nghĩ chính chắn hơn, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Vì anh muốn làm lính hải quân sau khi thi tốt nghiệp cấp III, anh muốn được cầm súng để bảo vệ biển trời Tổ quốc nhưng... cân nặng anh vượt quá quy định, vậy là anh không thực hiện được ước mơ và cuối cùng là... anh khóc. Em không biết làm gì cho anh, rồi cũng khóc theo...
Về nhà suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy thương anh, vậy là em quyết tâm tìm mọi cách giúp anh giảm cân để thực hiện ước mơ. Còn đúng 1 tháng nữa là tới ngày khám sức khỏe, 1 tháng làm sao thay đổi được cân nặng của anh? Em vò đầu, bức tóc... rồi cứ lang thang trên Internet không kể ngày đêm. Nhưng ông trời không phụ người ngay, cuối cùng thì em cũng tìm được cho anh hộp thuốc giảm cân Ever Slim. Tìm kiếm thông tin về Ever Slim và em cũng biết được đó là một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân được chiết xuất từ trái nho, kết hợp cùng tinh chất thảo dược thiên nhiên như trà xanh, sữa ong chúa, nấm linh chi...Ôi thôi, nhiều thứ quá. Trên các diễn đàn, hội chợ thấy người ta bàn luận quá trời về sản phẩm này, cũng được mọi ngườ comment tích cực nên em cũng quyết tâm tìm mua về bằng được cho anh uống.
Như một phép tiên, sau một tháng kiên nhẫn, sáng nào em cũng nhắn tin nhắc anh uống thuốc Ever Slim, rồi bắt anh ăn uống đều đặn. Một buổi sáng quyết định, anh đi dự vòng sơ tuyển, run run bước lên bàn cân, kim đồng hồ chỉ ngay số 60. Anh nhảy cẩng lên sung sướng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, em cũng vui sướng mà nước mắt lăn dài.
Rồi cũng tới ngày anh xa quê, xa gia đình, xa em để làm nhiệm vụ hay nói đúng hơn là thực hiện ước mơ của anh. Anh về với biển để lại em trong nỗi nhớ mong. Nhưng anh hãy yên tâm mà làm tròn trách nhiệm của một người lính, dù xa nhau khoảng cách địa lý, nhưng trái tim em vẫn ở bên anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.
Năm tháng trôi qua, tình yêu hai đứa cứ lớn dần, em chẳng còn là cô bé mít ướt hay nhõng nhẽo như ngày nào. Xa gia đình em tập làm quen với cuộc sống tự lập, đã lớn hơn, trưởng thành hơn và biết nghe lời anh hơn. Chẳng còn là cô bé chỉ biết dỗi hờn bắt tội anh để được anh cưng chiều, lo lắng. Xa anh, em tự tạo cho mình lập trường vững vàng em phải mạnh mẽ để xứng đáng với tình yêu của anh – người lính hải quân, xứng đáng với những hạnh phúc trong tương lai hai đứa cùng vun đắp. Em biết trước mắt mình con đường còn dài lắm, nhiều sóng gió như vùng biển hàng ngày nơi anh canh gác, nhưng người lính biển sợ gì sóng gió đúng không anh? Mình cùng nắm tay nhau và bước qua anh nhé! Em tin ở cuối con đường, hạnh phúc đang đón chờ.
Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn Ever Slim đã giúp anh thực hiện được ước mơ. Em yêu anh, yêu màu áo lính, yêu biển xanh, sóng vỗ. Ở nơi “đầu sóng ngọn gió” anh hãy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nơi này em sẽ đợi anh. Hãy tin vào tình yêu chúng mình anh nhé! Em từng nghe ở đâu đó: “Em không thể là biển nhưng sẽ là bến bờ để anh dừng chân sau những chuyến đi, sau những gian nan vất vả. Bến bờ luôn ở mãi đó thôi, chờ mong những chuyến tàu cập bến như em mãi chờ đợi anh”.
(Nguyễn Ngọc Tường Vi)
Kim Thanh
Biên tập: Giamcan24h.com
Biên tập: Giamcan24h.com
0 nhận xét: